Để người tố cáo th.a.m nh.ũ.ng thực sự an toàn

Để người tố cáo th.a.m nh.ũ.ng thực sự an toàn

23/01/2019 14:14
Long Nhất

Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Liệu rằng, nỗ lực mới này của Đảng có giúp bảo vệ được người tố cáo tham nhũng, phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực?

Đâu là thứ bảo vệ người tố cáo tham nhũng hiệu quả nhất?

Đọc Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị, người viết tâm đắc nhất việc thừa nhận thực trạng rằng: “công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra phát hiện, xử lý hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những vi phạm quy định về bảo vệ người tố cáo chưa được coi trọng, trong khi những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo ngày càng tinh vi, khó phát hiện…”.

Thực tế không thể phủ nhận điều đó. Người tố cáo tham nhũng là cấp dưới thì bị cấp trên trù dập đến không thể phát triển được, người tố cáo là công dân thì sẽ bị cán bộ “ghi nhớ” đến mức làm ăn, sinh sống đừng mong yên ổn. Như những gì chỉ thị ghi lại, nó có nhiều và “tinh vi” đến mức ai cũng phải sợ.

Như vậy, phải bảo vệ người tố cáo tham nhũng bằng những cách thế nào đây? Tăng cường bảo vệ bằng Chỉ thị, nghị quyết của Đảng hay cả những văn bản pháp luật của Nhà nước liệu rằng có đủ? Đừng quên, những kẻ tham nhũng đã bất chấp vi phạm nội quy, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tư lợi cá nhân, thì họ thiếu gì cách để một lần nữa vi phạm, tấn công người tố cáo…

Thử là một người dân, tôi có an toàn không?

Gần đây, tôi có nghe một câu chuyện thế này. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xác nhận ông Phạm Sỹ Quý, Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, từng dính ồn ào dư luận với việc kê khai tài sản, xây dựng khu biệt phủ ở thành phố Yên Bái – đã chuyển công tác về một cơ quan tại Hà Nội kể từ ngày 1/1/2019. Khắp các trang chia sẻ trực tuyến, người ta nói đùa với nhau rằng: “Một người giỏi như ông Quý, buôn chổi đót, nuôi lợn cũng có tài sản hàng trăm tỷ thì về Thủ đô làm là hợp lý quá thôi mà…”!

Kể câu chuyện này, tôi không hề khẳng định rằng ông Phạm Sỹ Quý từng tham nhũng, hay tiêu cực gì đó. Nhưng, việc tác động đến tâm lý xã hội hiển nhiên là không nhỏ.

Ông Phạm Sỹ Quý có nhiều sai phạm trong kê khai tài sản, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Cùng đó, những giải trình về sau của ông Phạm Sỹ Quý hoàn toàn khiến người khác không tin tưởng, là điều ai cũng phải thừa nhận… Thế nhưng, kết quả là tài sản của ông Phạm Sỹ Quý đến giờ phút này vẫn yên ổn tồn tại. Ông Quý bị kỷ luật thế nào đó nhưng vẫn giữ những chức vụ cao, thậm chí giờ còn được về Thủ đô làm việc… Tuyệt nhiên, chẳng có cơ quan nào dám khẳng định ông Phạm Sỹ Quý có tiêu cực, tham nhũng hay không?

Vậy, ở vị trí của một công dân bình thường, điều gì sẽ xảy ra? Hôm nay, người dân thấy vị cán bộ này có tài sản “cực khủng”, hoàn toàn không thể nào do cán bộ ấy tự làm ra vì nhà cán bộ không có ai làm ăn kinh doanh lớn. Người dân phân vân không biết nên tố cáo, kiến nghị lên cơ quan chức năng về hành vi “giàu bất thường” của cán bộ hay không. Thế rồi, người dân họ lại nhớ đến trường hợp của ông Phạm Sỹ Quý, giàu bất thường nhưng vẫn công tác bình thường. Chắc hẳn, rồi người dân cũng sẽ “chán nản” mà khỏi cần nghĩ đến việc tố cáo, kiến nghị lên cấp cơ quan có thẩm quyền nào đó. Vì cán bộ giàu bất thường có khi đã trở thành chuyện “đương nhiên” mất rồi.

Trên thực tế, tiêu cực, tham nhũng rất khó phát hiện, rất khó để chứng minh. Vốn dĩ, nếu muốn người dân tham gia tích cực vào công tác đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, thì phải phát huy được “quyền lực giám sát” tuyệt đối của người dân. Tức, người dân có quyền được biết vì sao cán bộ này, công chức kia giàu lên bất thường như thế. Nhưng, khi người dân tố cáo thì sẽ có điều xảy ra, cán bộ có thể lợi dụng để “trả thù”… Điểm hạn chế ở đây là chúng ta thiếu cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. Mà một trong những biện pháp bảo vệ hữu hiệu nhất là nhanh chóng xử lý cán bộ sai phạm lại chưa bao giờ được thực hiện.

Quay trở lại câu chuyện về ông Phạm Sỹ Quý, ai chẳng biết ông này nhiều sai phạm. Nhưng việc xử lý rõ ràng là chưa triệt để, cũng chẳng có gì gọi là rõ ràng trắng đen. Xử lý chưa triệt để như vậy, nên người trong cuộc vẫn nắm quyền lực. Nếu muốn “trù dập, trả thù” người tố cáo lại càng dễ như trở bàn tay.

Tất cả những điều này mới là nỗi sợ lớn nhất đối với người dân muốn đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Người dân chỉ sợ sau khi mình tố cáo sẽ không ai giải quyết, kẻ vi phạm sẽ không bị xử lý triệt để. Nỗi lo bị trả thù, trù dập cũng chỉ xếp sau nỗi lo cơ quan Nhà nước không xử lý được kẻ vi phạm mà thôi.

Xử lý nghiêm cán bộ, mới là bảo vệ người tố cáo!

Như đã phân tích, nếu không xử lý nghiêm khắc nhất, triệt để nhất và xử lý đến cùng cán bộ tiêu cực, tham nhũng thì việc đặt ra cơ chế bảo vệ người tố cáo rồi cũng sẽ “thừa thãi”… Các cơ quan Đảng, Nhà nước cũng cần phải tính đến những giải pháp cụ thể hơn trong việc phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng.

Thứ nhất, làm sao để hoàn thiện được cơ chế xử lý cán bộ. Từ bất cứ nguồn tin nào của nhân dân cũng phải nhanh chóng xử lý nghiêm khắc mọi sai phạm, không có sự bao che, nhân nhượng nào.

Thứ hai, làm sao để hoàn thiện đến cùng quy trình kiểm tra, thanh tra. Nếu sau thanh tra, kiểm tra, kết luận có nhiều sai phạm nhưng không chỉ ra được cán bộ có tham nhũng, tiêu cực hay không thì rõ ràng là thanh tra, kiểm tra đã thất bại. Làm sao để khẳng định tài sản không kê khai của cán bộ là tài sản tham nhũng, tiêu cực hay tài sản hợp pháp? Bất kì kết quả kiểm tra, thanh tra nào cũng cần đáp án rõ ràng chứ không phải sự mập mờ, mập mờ.

Chỉ khi người vi phạm bị xử lý, khi ấy, người tố cáo mới mong được “bình yên”…!!! Làm gì cũng phải làm cho đến cùng, để người tố cáo thực sự an toàn.

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận