Hãy vượt lên bóng ma Hoàng sa

Hãy vượt lên bóng ma Hoàng sa

22/01/2019 12:49
Mèo Moon

Trong bầu không khí phấn khích vì thành tích của đội tuyển tại giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup 2019), chúng ta không bao giờ được phép quên nỗi hận Hoàng Sa.

Cũng vào chính những ngày này 45 năm về trước (20/1/1974), nhân lúc Việt Nam rối ren vì chiến tranh Nam – Bắc leo thang, lũ giặc phương Bắc đã cho quân bao vây quần đảo Hoàng Sa (khi ấy đang thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa theo hiệp định Geneva 1954) rồi khiêu khích, dẫn tới trận hải chiến lịch sử khiến 74 chiến sĩ hải quân VNCH hy sinh, mãi nằm lại dưới lòng biển Đông và Hoàng Sa bị cưỡng đoạt khỏi đất mẹ – không hẹn ngày trở về.

Bao giờ người Việt mới vượt qua nỗi ám ảnh của bóng ma Hoàng Sa?

Vì nhiều nguyên nhân, sự kiện này sau đó đã bị lãng quên (hoặc tạm thời ỉm đi) suốt một thời gian dài, nhất là sau Hội nghị Thành Đô (1990) và chỉ thực sự được khơi gợi lại từ đầu những năm 2010 qua một số cuộc biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc của người yêu nước. Nhưng đáng tiếc là cho đến tận bây giờ, bài học lịch sử của biến cố Hoàng Sa vẫn chưa hoàn toàn được nhận thức cho đúng, gây cản trở không nhỏ cho tiến trình hàn gắn, hòa hợp dân tộc để có thể cùng hội tụ sức mạnh, đưa đất nước trở nên hùng cường, phát triển vượt bậc – có vậy mới mong vượt qua những đau đớn, tủi hổ và tự ti vì mất mát.

Phải cay đắng thừa nhận rằng Việt Nam hiện đang ở vào thế loay hoay, bế tắc. Chẳng hạn, phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có lần đã từng nói: “Chúng ta nhất định phải đòi lại Hoàng Sa, đời chúng ta không làm được thì con cháu chúng ta sẽ làm”, nhưng phát biểu như vậy thì có phần hơi mơ hồ, bởi nếu như các thế hệ trước đã không chịu cố gắng, để lại cho đời sau một di sản không mấy dễ chịu thì sao còn kỳ vọng họ phải thực hiện một sứ mệnh gần như là bất khả. Trong khi đó, các thế lực đối kháng với chính quyền hiện tại thì lại thường chỉ lợi dụng Hoàng Sa như là một cái cớ nhằm kích động sự bất mãn của người dân, lên án chính quyền “hèn với giặc, ác với dân” và tệ hơn nữa là bán nước, nhưng có mấy ai thấu hiểu cho cái khó của họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phần lớn các sách sử (do sử quan của chế độ biên soạn) vẫn chưa hết gọi VNCH là tay sai đế quốc, bán nước cầu vinh và tệ hơn nữa là không ít kẻ cực đoan còn nói: VNCH dâng Hoàng Sa cho TQ – như vậy có ác độc quá không. Hay như một số ý kiến đề xuất rằng VN nên khởi kiện TQ chiếm đóng Hoàng Sa, nhưng lấy tính chính danh đâu để mà kiện khi TQ đã khéo léo lựa chọn đúng thời điểm VN nội chiến, và trên thực tế là một số điều khoản trong hiệp định Paris đã bị miền Bắc vi phạm …

Nói vậy là để tất cả cùng nhau nhìn lại trên tinh thần khách quan, cầu thị hòng tìm cách sửa sai và không bao giờ tái diễn, bởi vì “không ai quá vĩ đại mà cũng chẳng ai quá tầm thường.” Nếu như VNCH đã quá tin tưởng và phụ thuộc vào viện trợ Mỹ, không ngờ Mỹ đi đêm với Trung Quốc (qua con bài Kissinger và màn ngoại giao bóng bàn), nên chỉ biết chống cự một cách yếu ớt và bất lực nhìn Hoàng Sa rơi vào tay kẻ thù; thì Bắc Việt (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) cũng chẳng hơn gì, khi từ khẩu súng, viên đạn, cho đến phong lương khô (các nguồn lực đánh Ngụy, đuổi Mỹ) … đều do TQ viện trợ phần lớn (ước tính lên tới vài chục tỷ USD), vì thế đã chẳng thể nào lên tiếng khi lũ giặc ngàn đời “thừa nước đục thả câu” cắt thịt đất mẹ – ấy vậy mà có lúc chúng ta đã vô tư, hồn nhiên gọi chúng là “anh em đồng chí tốt”, hai nước “núi liền núi, sống liền sông”, thậm chí còn đặt hàng những cây bút cách mạng làm thơ ca ngợi lãnh tụ của chúng còn hơn cả thờ lạy cha mẹ, ông bà tổ tiên. Có ý kiến tiếc nuối cho rằng, giá như trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm ấy, miền Bắc chỉ cần cho 1-2 chiếc tàu nhỏ ra yểm trợ VNCH, cùng gác lại những bất hòa … nhưng lịch sử không hề có chữ nếu.

Có gì để tự hào khi chúng ta ôm vũ khí của người ngoài để lao vào cuộc chéém giiết, nồi da xáo thịt chỉ vì khác biệt ý thức hệ. Ngẫm lại, cái ách nhược tiểu mà quàng lên vai dân tộc Việt Nam từ thời thực dân, qua suốt thế kỷ 20 và kéo dài đến tận bây giờ, một phần cũng bởi chúng ta tự chuốc nấy mà thô, hệ quả của một nền văn hóa khép kín và não trạng tự ti bệnh hoạn – mà minh chứng rõ nhất là qua những cuộc tranh đoạt, tắm máu giữa các triều đại phong kiến trong lịch sử. Chúng ta chống Tàu, lên án Tàu cả ngàn năm nay, nhưng hành xử với nhau thủ đoạn và trí trá không khác gì Tàu. Thượng tướng Lưu Á Châu, chính ủy Học viện Quốc phòng TQ từng nói: “Chính cái nãy trạng này đã khiến chúng ta trở thành cừu trước các thế lực ngoại bang, nhưng lại là sói đối với chính đồng bào mình”, hay “phương Tây không bao giờ muốn chúng ta hùng mạnh, họ muốn chúng ta đáánh nhuau, và rồi chúng ta đã đáánh nhuau thật, như thế họ không cười lăn cười bò mới là lạ” – những lời thấm thía này, xem ra còn đúng với VN hơn nhiều.

Hòa hợp hòa giải dân tộc không thể chỉ bằng hô hào, nói suông, mà cần phải thực chất.

Người xưa có câu “sau 40 tuổi không nhầm lẫn nữa”, còn biến cố Hoàng Sa đến nay cũng đã được 45 năm rồi. Đất nước Việt Nam phải vươn lên hùng mạnh về kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật và nhất là cần thể hiện vai trò của một quốc gia có trách nhiệm đối với các sự vụ toàn cầu. Chúng ta hãy học tập tinh thần của người Mỹ khi họ hiện không hề có tham vọng lãnh thổ (một phần cũng do đã quá rộng lớn rồi) mà chỉ tập trung thiết lập ảnh hưởng … khi ảnh hưởng đã mạnh rồi thì dù cho lãnh thổ đã bị mất cũng có thể lấy lại được. Nước Đức cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, sau thất bại ê chề trước quân đoàn bá chủ trên đất liền của Napoleon, bị mất một phần lãnh thổ … đã âm thầm, tạm gác lại nỗi ô nhục để làm nên một cuộc cách mạng, lột xác hoàn toàn trên lĩnh vực học thuật và tinh thần … để rồi có cơ hội bắt kẻ thù phải trả lại cả vốn lẫn lãi. Việt Nam cũng cần phải làm như thế, mà trước tiên, hãy sớm thực hiện công cuộc hòa giải, hòa hợp dân tộc (cần thực tâm, và chính quyền hiện tại phải chủ động chìa tay) trước khi quá trễ.

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận