Suy thoái văn hoá: nguy cơ đe d.o.ạ an ninh quốc gia

Suy thoái văn hoá: nguy cơ đe d.o.ạ an ninh quốc gia

23/01/2019 13:29
Long Nhất

Cùng với tham nhũng và suy thoái về chính trị tư tưởng thì suy thoái về văn hoá đang là một trong những nguy cơ đe d.o.ạ trực tiếp đến an ninh quốc gia của Việt Nam. Văn hoá là linh h.ồ.n của một dân tộc. Khi linh h.ồ.n bị tiêu di.ệ.t thì th.ể x.ác cũng không khó để phá vỡ.

Văn hoá truyền thống đang có biểu hiện bị suy thoái

Từ thế hệ này sang thế hệ khác, người Việt vẫn luôn dạy nhau các bài học mang đậm tính nhân văn. Từ chuyện “bầu ơi thương lấy bí cùng – tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” cho đến việc “đạp quân thù xuống đất đen – súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”, chúng ta có thể thấy sự nhân văn, nhân đạo, mối đoàn kết dân tộc vẫn luôn được đề cao. Người Việt có thể sẵn sàng chia sẻ cho người lạ một bát cơm khi họ cần, người Việt có thể sẵn sàng đứng lên rời xa luỹ tre làng để chiến đấu với kẻ thù. Thậm chí, người Việt còn có thể sẵn sàng mở lòng tha thứ cho những người đứng bên kia bờ chiến tuyến.

Lục mở lại những giá trị văn hoá của dân tộc, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về cộng đồng người Việt – những người yêu nước, có ý chí tự lập, tự cường, có tinh thần đoàn kết dân tộc. Cùng với đó, tinh thần nhân ái, sự bao dung giữa người với người trong xã hội cũng là một thứ tài sản vô cùng quý giá.

Vậy nhưng đáng buồn thay, trong bối cảnh cuộc sống ngày càng sung túc, khi mà điều kiện vật chất ngày càng đủ đầy, những giá trị nhân văn, nhân ái được bao đời truyền lại lại đang có những dấu hiệu bị mai một, suy thoái, biến dạng. bạạo lựực ngày càng gia tăng, các giá trị văn hoá có dấu hiệu bị rạn nứt. Từ gia đình cho đến nhà trường – những nơi từng được coi là pháo đài an toàn nhất của mỗi người – lại đang biến thành những “chiến trường” không tên. Cô đánh trò, con đánh bố v.v… những chuyện tưởng trừng như không bao giờ xuất hiện trong một xã hội coi trọng đạo lý như ở Việt Nam thì nay lại đang “bùng nổ” khiến cả xã hội ngả nghiêng. Các giá trị văn hoá truyền thống bị quên lãng, những mối quaun hzệ giữa người với người trong xã hội trở nên nhợt nhạt đến khó tin. Sự vô cảm xuất hiện ở mọi nơi, ý thức dân tộc bị xuống cấp nghiêm trọng.

Nhìn lại xã hội ngày nay, tôi giật mình tự hỏi chúng ta sẽ đi về đâu? Đằng sau một xã hội phát triển nhộn nhịp là rất nhiều những vấn đề phải suy nghĩ, phải đắn đo.

Chúng ta đã từng tự hào về việc “dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. Vậy nhưng nhìn lại những gì đang diễn ra, lòng tôi không khỏi quặn thắt. Nếu như trước đây, chúng ta chiến đấu với súng đạn kẻ thù, không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ Quốc thì hiện nay, không ít người được coi là bậc ‘công thần’ lại quay lại chống phá Đảng, chống phá nhà nước và phủ nhận thành quả cách mạng mà đồng chí, đồng đội của mình phải hi sinh cả tuổi xuân, thậm chí là cả tính mạng để bảo vệ. Đau đớn hơn, có những cuộc chiến đang diễn ra lại chính là cuộc chiến của người Việt với người Việt, của chính những người từng kề vai sát cánh bên nhau. Những cái tên như Chu Hảo, Nguyên Ngọc là minh chứng rõ nhất về vấn đề này.

Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng đủ đầy thì lòng người dường như ngày càng hẹp lại. Con người sống cuộc sống thực dụng hơn, lạnh lùng hơn.

Đặc biệt, với sự xâm nhập của lối sống và văn hoá bên ngoài (chủ yếu là lối sống và văn hoá phương Tây, Hàn Quốc, Trung Quốc), một bộ phần không nhỏ người Việt, đặc biệt là giới trẻ đang đứng trước nguy cơ mất đi ký ức lịch sử, phai mờ văn hoá truyền thống.

Cùng với tham nhũng và suy thoái về chính trị tư tưởng thì suy thoái về văn hoá đang là một trong những nguy cơ đe doạ trực tiếp đến an ninh quốc gia của Việt Nam. Tôi còn nhớ một câu nói của nhà báo Phạm Quỳnh: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”. Ở một góc độ nhất định, có thể hiểu đại ý của câu nói trên là văn hoá của Việt Nam còn thì đất nước Việt Nam còn, văn hoá Việt Nam mất thì đất nước Việt Nam cũng mất.

Khi mà các giá trị văn hoá truyền thống của Việt Nam đang bị biến dạng, khi các giá trị thiêng liêng của dân tộc không còn, khi thế hệ trẻ không biết nguồn gốc của dân tộc mình từ đâu thì nó là một điều đặc biệt đáng nghi ngại.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề văn hoá đối với an ninh quốc gia, Ban chấp hành trung ương Đảng đã ra nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.Đảng ta đã xác định mục tiêu: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì chúng ta còn phải mất rất nhiều thời gian, tiền của lẫn công sức.

Việc các giá trị văn hoá bị suy thoái, biến dạng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Khách qua có mà chủ quan cũng nhiều. Trên phương diện khách quan, tôi phải khẳng định văn hoá cũng là một mặt trận. Dù chiến tranh kết thúc đã lâu nhưng Việt Nam vẫn luôn phải đối mặt với rất nhiều sự chống phá của các thế lực thù địch với mưu đồ xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ, đạp đổ nhưng thành quả cách mạng mà chúng ta đã đat được. Trong bối cảnh đó, văn hoá được không ít đối tượng chĩa mũi nhọn vào tấn công. Bởi hơn ai hết, các đối tượng chống đối hiểu rất rõ văn hoá là linh hồn của một dân tộc. Khi linh hồn bị tiêu diệt thì thể xác cũng không khó để phá vỡ. Về mặt chủ quan, cuộc sống ngày càng xô bồ, con người chạy theo các giá trị vật chất mà có phần lãng quên những nét đẹp được bao đời đúc kết. Thậm chí, có nhiều người khi sẵn sàng chối bỏ các giá trị văn hoá dân tộc để chạy theo lối sống phương tây và tự coi mình là sang, là tiến bộ.

Văn hoá là linh hồn của quốc gia, là nền tảng của xã hội, là sức mạnh nội sinh của một dân tộc. Một khi văn hoá bị suy thoái, biến dạng thì bộ mặt của xã hội cũng nghệch ngoạc, méo mó.

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần